( Two-shot) It's too late to regretAuthor: Cunx1nh
Rating: 13+
Pairings: eunhae
Disclaimer: eunhae không phải của em
Category: sad
Trời mưa tầm tã.
Dong Hae nhìn qua cửa sổ, im lặng. Nhìn những giọt mưa rơi ở ngoài,
lòng cậu chợt thấy đau nhói.Sàn nhà có 2, 3 giọt nước nhỏ, không biết
nó là của những giọt nước mưa hay chính là những giọt nước mắt. Cậu khẽ
lấy tay gạt chúng, ngửng đầu lên và cố không để cho chúng chảy ra ngoài.
_ Dong Hae à ! Anh vào được không?- giọng Teukie vang đằng sau cánh cửa….
_ Anh cứ vào đi…..cửa không khoá đâu mà…..
Anh bước vào phòng, khẽ đóng cửa, thở dài một cái.
_ Em định sao đây? Đừng có như thế này nữa!
_ Hyung ah! Thật sự em cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa! Em mệt mỏi lắm rồi! Thôi thì cứ kệ cậu ấy vậy ! Nếu như….
Nước mắt cứ thi nhau chảy ra, lăn dài trên hai bên má. Cậu cảm thấy
đau, đau thực sự khi phải nói ra những điều mà trong thâm tâm cậu không
hề muốn một chút nào. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu…..
_ Hay là em hãy nói thật với Hyuk tất cả đi! Rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm,
còn hơn là cứ để thế này! Nếu như bây giờ mà em không nói thì e rằng sẽ
muộn mất đấy ! Yêu một người mà không thể nói ra được không phải là đau
khổ lắm sao??? ….Và có thể em sẽ phải hối hận!!!
_ Nhưng…… mà bây giờ nói ra thì có tác dụng gì cơ chứ??? Nó chỉ là
những điều vô nghĩa mà thôi! Cậu ấy xem ra đã yêu cô gái kia thật
rồi…..Em không muốn là người phá đám…..!!!
_Thì cứ nói ra đi…..còn hơn là để trong lòng. Đừng có thế này nữa…..Chỉ còn 3 tháng nữa thôi đấy….biết không hả ngốc….!
_...
Cậu không nói gì nữa, quay mặt về phía cửa sổ, cố ý không trả lời. Thấy
vậy, Teukie thở dài, buồn bã nhìn em rồi bỏ ra ngoài, để lại cậu ở
trong phòng một mình. Bây giờ thì lòng cậu đã tan nát thật rồi, cứ nghĩ
đến chuyện ấy là cậu lại cảm thấy đau. Không phải là cậu không muốn nói
với anh mà là vì cậu không biết phải đối diện và nói với anh như thế
nào nữa. Cậu thực sự yêu anh, yêu anh rất nhiều và muốn nói với anh từ
lâu rồi nhưng cứ hết lần này đến lần khác, cứ định mở miệng thì cổ họng
cậu lại đông cứng lại, không nói nổi. Rồi cứ thế, cậu cứ lặng lẽ yêu
anh và làm bạn thân của anh như anh nói và chỉ đến khi mà anh nói với
mọi người rằng anh đã yêu một người thì cậu mới hối hận vì đã không nói
với anh ngay từ lúc đầu. Trái tim cậu giờ đây như vỡ ra thành nghìn
mảnh mà dường như không thể nào hàn gắn lại được. Mấy ngày hôm nay, cậu
đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều và…….cả…..buồn rất nhiều.
“ 1 new message ”…..
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cậu giật mình quay lại. Mở tin nhắn xem,…….nó là của anh……..
“ Cá Ngố ơi, chiều nay đi xem concert của Jini với tớ nhé ^ ^ Tớ rủ
cậu đi vì đi một mình ngại lắm ^^. Trong concert chắc chắn sẽ có nhiều
màn trình diễn độc đáo của cô ấy và đương nhiên sẽ rất thú vị. Nghĩ đến
cảnh tượng nhìn thấy cô ấy xinh như 1 thiên thần là tớ lại hồi hộp quá!
Xem xong thì Jini sẽ đi ăn tối với chúng ta! Tớ đợi cậu nhé! Hẹn cậu
lúc 5h ^^ ! – Lee Hyuk Jae đẹp trai
”
Hoàn toàn thất vọng và sụp đổ khi đọc được tin nhắn ấy. Cậu sẽ phải làm
gì đây? Đi cùng với anh rồi lại chứng kiến cảnh tượng vui vẻ của anh
với cô ấy hay là không đi rồi ngày mai, khi gặp anh, cậu lại cãi nhau
với cả anh? Cả hai đều…..Cậu chỉ có thể chọn 1 mà thôi!!! Và cuối cùng
cậu cũng đã quyết định ấn chữ “ok” rồi gửi cho anh……và…..những giọt
nước mắt lại rơi…..
-----------
Chiều hôm đó anh đã đợi sẵn cậu ở trước cửa nhà hát. Anh cười toe toét
vẫy tay gọi cậu rồi cả hai cùng đi vào. Buổi concert diễn ra thành
công, các fan reo hò ầm ĩ và trong đó có cả anh. Cậu cũng chỉ biết nhìn
anh, im lặng, không nói lời nào. Nhìn anh như vậy, cậu vừa thấy vui,
vừa thấy buồn…..
-------------
8.00 trước cổng nhà hát….
Buổi concert đã kết thúc…..
Cậu đợi anh vào gặp Jini rồi rủ cô ấy đi ăn luôn. Trước đó anh đã rủ
cậu vào gặp Jini cùng với anh nhưng cậu từ chối, bởi 1 lí do đơn giản
rằng cậu không thích nói chuyện với người đã cướp mất người cậu yêu.
Cậu tự cho mình nhỏ nhen, ích kỉ nhưng cũng tự cho rằng đó là điều đúng
đắn…
_ Dong Hae ah! Đi ăn thôi! –anh vỗ vai cậu rồi mỉm cười 1 cái. Cậu quay lại và ngạc nhiên khi không
thấy Jini ở bên cạnh anh.
_ Ơ? Jini đâu rồi? Cậu không đưa cô ấy đi à???
_ À! Cô ấy có việc gia đình cần phải giải quyết nên không đi được!!! Xem ra chỉ có tớ và cậu đi ăn tối nay! Đi thôi nào!
_ Uk!
Nói rồi anh khoác vai cậu cùng đi ra xe. Cậu ngạc nhiên lắm khi thấy anh như vậy nhưng cũng chi biết cười rồi đi cùng anh thôi….
----Bữa ăn----
_ Cậu thấy buổi concert thế nào??? Tuyệt đúng không?
_ Uk! Cũng được….- cậu gật đầu…
_ Quá tuỵêt í chứ! Jini trông rất xinh và đáng yêu! Tớ thik mấy bài hát
lúc đầu mà cô ấy hát…Thích ơi là thích í!!!! Giọng trong veo ra!!! Còn
cả cái đọan……
_ Thôi đi được rồi đấy ! Ăn nốt đi rồi còn đi về! Mệt thật! Tớ no rồi, về trước đây!
_ Hae ah! Đợi tớ với!
Anh vội trả tiền rồi luống cuống đuổi theo cậu.
_Thôi mà, đừng giận nữa!! Để tớ đưa cậu về!
_ Ai nói tớ giận ?
_ Không giận sao mặt mũi méo xệch ra thế kia? Ăn bim bim không??? Tớ mua cho!
_ Con khỉ này! Cậu lại còn đùa nữa à?- cậu cười- đi mua coca cho tớ đi!
_ OK! Có ngay!
Anh mỉm cười rồi rút trong túi quần ra hai lon coca nhỏ, nhìn bộ mặt
ngố của con Khỉ, cậu không muốn cười cũng phải cười. Đúng vậy. Anh luôn
làm đủ thứ để khiến cho cậu vui mỗi khi cậu buồn, luôn nở một nụ cười
rạng rỡ và nói ra những điều ngốc nghếch nhưng đáng yêu, luôn lo lắng
và chăm sóc cho cậu…..Con người đó…..chắc cậu yêu anh cũng chính vì
những điều ấy…….và nước mắt cậu….có lẽ cũng rơi vì chính những điều ấy.
Hai người đi dạo trên con phố nhỏ. Cậu cảm thấy thật ấm áp……dường như
cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cậu có thể ở bên anh mãi….như thế
này.
_ Dạo này cậu có bận không?- anh cất tiếng hỏi cậu
_ Không! Chẳng có gì cả!
_ Ukm…..Cậu thấy Jini thế nào?
_ Tốt!
_ Sao nhận xét chung chung thế? Nói chi tiết hơn đi!
_ Tớ thấy như thế thôi! Không nhận xét chi tiết được đâu! Mệt thật đấy!- cậu gắt lên
_ Hay là…..cậu….Ghen??? – ánh mắt của anh bắt đầu dò xét.
_ Ghen….ghen cái gì?- cậu cuống lên
_
Haha… Tớ chỉ đùa thôi mà!- anh cười rồi vỗ nhẹ vào vai cậu- trông cậu
kìa….tớ có làm gì ghê gớm đâu mà mặt cậu tái mét ra thế !!!
Tớ làm cậu sợ à???
_ Ai sợ chứ! Tớ có làm gì đâu mà sợ !
_ Thật à?
_ Uk!
Anh gật đầu rồi quay ra uống nốt lon coca. Không khí giữa 2 người trở
nên im lặng. Cậu cứ nhìn anh rồi lại suy nghĩ không biết liệu rằng có
nên nói luôn với anh bây giờ không bởi đây là thời điểm thik hợp, chỉ
có anh và cậu….Đắn đo một lúc…cậu cất tiếng:
_ Hyukie này….
_ HẢ?
_ Tớ…..tớ nghĩ…..